Mấy ngày hôm nay lập nhiều topic quá, tự thấy nó lan man và... tốn diện tích thật, chèn hết lên các topic khác trong bảng. So sorry.
Quyết định từ giờ sẽ post hết vào đây, mỗi ngày sẽ post 1 truyện. Mong là mọi người sẽ dành chút thời gian để "nghía" qua 1 lát; hay đơn giản, khi nào cảm thấy k có việc gì để làm thì qua đọc . Biết đâu, sẽ thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện thì sao nhỉ?
Hy vọng rằng sau khi vào topic này, mọi người sẽ cảm thấy yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình hơn.
I LOVE EVERYONE :-*
Mở đầu bằng 1 câu chuyện ngắn và nhẹ nhàng nhé
NIỀM HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN !
Mười một giờ đêm, thành phố lớn chìm trong giấc ngủ sau một ngày lao động bình thường. Tuy nhiên, ngày hôm nay lại không hoàn toàn bình thường bởi vì trời nóng kinh khủng. Đến mức ngay cả buổi tối ở ngoài phố vẫn còn ngột ngạt.
Chỉ có những đôi trai gái yêu nhau là không sợ cái nóng. Họ đi dạo dọc theo những đường phố yên ả. Trong ánh mắt mọi người nhìn thấy họ đang hạnh phúc. Cô gái ngắm nhìn những bông hoa - Đây là món quà đầu tiên của người bạn trai - Nhưng đối với cô: Hạnh phúc chỉ cho riêng mình là quá ít. Cô muốn để mọi người đều cảm thấy hạnh phúc vì cô và người yêu đang cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Và lúc đó, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ: Cô gái lấy bông hoa trong bó hoa và ném vào cửa số đang mở toang của một ngôi nhà nào đó. Mọi người trong nhà đang yên giấc. Những cửa số rộng mở rất nhiều vì trời quá nóng và cô lại ném vào mỗi cửa sổ một bông. Bạn trai của cô không ngăn cản, anh hiểu tại sao bạn gái mình lại làm như vậy. Đôi trai gái tiếp tục đi.
Đến sáng, mỗi người đều tìm thấy trong phòng của mình, trên bàn, trên sàn nhà, trên cửa sổ những bông hoa Tử đinh hương đỏ thắm.
Một cụ già hưu trí cô đơn nâng bông hoa ở trên bàn và mỉm cười một cách hiểu biết rồi cắm bông hoa vào cốc nước. Sau đó, ông lại nhìn bông hoa rồi lẩm bẩm: "Ôi cặp tình nhân nào đó đã tặng ta đây". Và dĩ nhiên, ông nhớ lại thời tuổi trẻ của mình.
Người đàn bà thường hay cãi nhau với những người láng giềng ở tầng trên vì họ thường tưới hoa trên ban công và những giọt nước đã nhỏ xuống cửa sổ nhà bà, đã phát hiện ra một bông hoa Tử đinh hương bên cửa sổ. Đầu tiên bà kinh ngạc, xem xét bông hoa, sau đó quả quyết rằng: Những người hàng xóm đã ném bông hoa xuống tặng bà để bà không giận họ nữa. Hôm nay, tất nhiên bà sẽ không lên gác nữa và ngày mai. . . có lẽ cũng vậy bởi cãi nhau với những người đã tặng hoa cho mình thật là không nên.
Cô gái 18 tuổi thấy bên cửa sổ một bông hoa Tử đinh hương "Dĩ nhiên đây là hoa của Vichto rồi" - cô nhắm mắt và thì thầm " Chỉ có Vichto mới có thể làm điều đó". Cô đỏ mặt với ý nghĩ đó...Có thể buổi tối ây, cô gái sẽ cùng dạo chơi với Vichto của mình trên khắp các đường phố và cũng có thể cô lại muồn chia sẻ hạnh phúc với mọi người.
Một niềm hạnh phúc đôn hậu đã sinh ra những niềm hạnh phúc khác như thế đó.
(Sưu tầm)
Quyết định từ giờ sẽ post hết vào đây, mỗi ngày sẽ post 1 truyện. Mong là mọi người sẽ dành chút thời gian để "nghía" qua 1 lát; hay đơn giản, khi nào cảm thấy k có việc gì để làm thì qua đọc . Biết đâu, sẽ thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện thì sao nhỉ?
Hy vọng rằng sau khi vào topic này, mọi người sẽ cảm thấy yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình hơn.
I LOVE EVERYONE :-*
Mở đầu bằng 1 câu chuyện ngắn và nhẹ nhàng nhé
NIỀM HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN !
Mười một giờ đêm, thành phố lớn chìm trong giấc ngủ sau một ngày lao động bình thường. Tuy nhiên, ngày hôm nay lại không hoàn toàn bình thường bởi vì trời nóng kinh khủng. Đến mức ngay cả buổi tối ở ngoài phố vẫn còn ngột ngạt.
Chỉ có những đôi trai gái yêu nhau là không sợ cái nóng. Họ đi dạo dọc theo những đường phố yên ả. Trong ánh mắt mọi người nhìn thấy họ đang hạnh phúc. Cô gái ngắm nhìn những bông hoa - Đây là món quà đầu tiên của người bạn trai - Nhưng đối với cô: Hạnh phúc chỉ cho riêng mình là quá ít. Cô muốn để mọi người đều cảm thấy hạnh phúc vì cô và người yêu đang cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Và lúc đó, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ: Cô gái lấy bông hoa trong bó hoa và ném vào cửa số đang mở toang của một ngôi nhà nào đó. Mọi người trong nhà đang yên giấc. Những cửa số rộng mở rất nhiều vì trời quá nóng và cô lại ném vào mỗi cửa sổ một bông. Bạn trai của cô không ngăn cản, anh hiểu tại sao bạn gái mình lại làm như vậy. Đôi trai gái tiếp tục đi.
Đến sáng, mỗi người đều tìm thấy trong phòng của mình, trên bàn, trên sàn nhà, trên cửa sổ những bông hoa Tử đinh hương đỏ thắm.
Một cụ già hưu trí cô đơn nâng bông hoa ở trên bàn và mỉm cười một cách hiểu biết rồi cắm bông hoa vào cốc nước. Sau đó, ông lại nhìn bông hoa rồi lẩm bẩm: "Ôi cặp tình nhân nào đó đã tặng ta đây". Và dĩ nhiên, ông nhớ lại thời tuổi trẻ của mình.
Người đàn bà thường hay cãi nhau với những người láng giềng ở tầng trên vì họ thường tưới hoa trên ban công và những giọt nước đã nhỏ xuống cửa sổ nhà bà, đã phát hiện ra một bông hoa Tử đinh hương bên cửa sổ. Đầu tiên bà kinh ngạc, xem xét bông hoa, sau đó quả quyết rằng: Những người hàng xóm đã ném bông hoa xuống tặng bà để bà không giận họ nữa. Hôm nay, tất nhiên bà sẽ không lên gác nữa và ngày mai. . . có lẽ cũng vậy bởi cãi nhau với những người đã tặng hoa cho mình thật là không nên.
Cô gái 18 tuổi thấy bên cửa sổ một bông hoa Tử đinh hương "Dĩ nhiên đây là hoa của Vichto rồi" - cô nhắm mắt và thì thầm " Chỉ có Vichto mới có thể làm điều đó". Cô đỏ mặt với ý nghĩ đó...Có thể buổi tối ây, cô gái sẽ cùng dạo chơi với Vichto của mình trên khắp các đường phố và cũng có thể cô lại muồn chia sẻ hạnh phúc với mọi người.
Một niềm hạnh phúc đôn hậu đã sinh ra những niềm hạnh phúc khác như thế đó.
(Sưu tầm)